Thursday, December 1, 2011

*** THƠ ĐOAN TỌA - GIỮA MÙA THU - VỀ BÊN SUỐI TỊNH


ĐOAN TỌA
Hãy tự nhủ mình từng phút từng giây
Tự tròn đầy tự thân chân tánh
Phật dạy: muôn vạn quân thù kiếm đao dễ đánh
Tự thân mình nhiếp phục khó khăn thay !
Đi qua phía bên kia thấy màu xanh màu đỏ
Trở lại phía bên nầy màu tím lẫn màu hồng
Những trắng, những đen, những sắc màu nhá nhem khôn tỏ
Hỏi đâu màu cứu cánh TÂM KHÔNG !
  Hãy từng bước đi về nẻo ĐẠO

Hãy dừng lại trang nghiêm THÀNH ĐẠO
Năm vóc mình sát đất cung kính Ngài ĐIỀU NGỰ PHÁP VƯƠNG
Đấng Thiện Thệ; báo thân hóa thân ứng thân tuyên giáo
Trỏ ngón tay: chân lý tự khơi nguồn.

Gốc bồ đề, cỏ cát tường tự trải
Gọi pháp thân về - đoan tọa kim cương
Phật ngồi đó – không muốn ngồi đó mãi
Hãy đến ngồi đi, nghe Phật nói: - Ơi ! con thật dễ thương.

Đức Phật dạy , ta là Phật hóa thân hiện xuống
Để vời người tiếp bước bi trí dũng đi lên
Chớ vụng dại nghi ngờ miệng lời ấp úng
Pháp thân ai cũng vững chải ngôi đền!
Phật tánh ở trong người mỗi có
Thế nên luôn khởi niệm trong lành
Phật thành đạo cho mình thêm tỏ
Ngọc trong mình tự tánh long lanh
Phật thành đạo cho ta cùng thành đạo
Cho mẹ già uống ngụm nước thanh lương
Cho em bé thoát xích xiềng thô bạo
Cả ba ngàn thế giới sáng ÁNH ĐẠO VÀNG tuôn.
Phật thành đạo! cho mình thành đạo
Tự đại thành pháp thể kim cương
Vượt tam giới trùng trùng áo não
Pháp thân ta đoan tọa cát tường.
             TÁC GIẢ: HẠNH PHƯƠNG
 *********************************************

Giữa mùa thu



Một ngày rồi lại một ngày
Hỏi ba vạn sáu ngàn ngày dài không?
Hỏi mùa Xuân, hỏi mùa Đông
Hỏi hoài hỏi mãi, mình không hỏi gì
Lạnh lùng từng cánh mây đi
Ơ hờ gió thổi, gió về, gió bay


Thơ nào thả giữa lòng mây
Để nghe thế sự vơi đầy tha nhân
Bâng khuâng gió bụi hồng trần
Mộng mơ ai chẳng một lần mộng mơ


Thì đem trả hết cho thơ
Ngàn năm mây trắng bơ vơ sầu dài
Chiều sương mưa ướt áo ai
Chừng như tiếng gió thở dài biển xa


Lênh đênh khói sóng giang hà
Ai đi trong nắng chiều tà, hoang vu
Có người đốt đuốc tìm thu
Có bông huệ nở giữa mùa thu sang
Gió chiều bay mấy lá vàng
Trên trang kinh tụng kết tràng Hoa Duyên


Hoa Duyên đẹp ngõ trăng thiền
Trầm dâng hương ngát một miền thanh không
Trăng đêm rằm, sáng mênh mông
Ai đem thơ thả trắng sông Ngân Hà
Lặng thầm ta lại hỏi ta
Phải Thơ tiền kiếp đã là bạn Trăng...

Trích: Thơ Tuệ Nga 
********* 


Về Bên Suối Tịnh


Nhấc nhẹ phone lên xót cả lòng
Run run tay bấm số thương mong
Mẹ ơi! Đất nước ngàn xa cách
Một chiếc thuyền nan- sóng chập chùng.

Ngày tiễn con đi- mắt Mẹ buồn
Tuổi già tóc bạc- trắng như sương
Tám mươi ba tuổi còn đưa tiễn
Mẹ khóc- con đi ướt bước đường...

Đắng tủi lòng con- Mẹ của con
Biển Đông dậy sóng- oán căm hờn
Giặc về hoen ố niềm mơ ước
Con biết từ đây... Mẹ héo hon!

Bảy năm đất khách buồn xa xứ
Mẹ vẫn mỏi mòn theo tháng năm
Con vẫn âm thầm đời lữ thứ
Tình quê- tình Mẹ- Buốt hờn căm

Chị gởi cho con vội mấy dòng
Mẹ già mòn mỏi đợi thương trông
Tháng rồi trở bệnh nằm mê sảng
Mẹ gọi tên con- mắt đỏ tròng...

Mẹ ơi! Chua xót lòng con quá
Đọc vội thư nhà buốt nhói tim
Tám mươi chín tuổi thân còm cõi
Đời Mẹ vẫn buồn... như bóng đêm!

Hôm nay con gọi phone cho chị
Run rẩy tay con- ý phập phồng
Cầu nguyện xin đừng nghe tin dữ
Đời con mất Mẹ- Tím chiều không!

THƠ THY LAN THẢO