Thursday, September 1, 2011

*** MÙA VU LAN NHỚ BA


 TÁC GIẢ: NGỌC HẠNH



Ba ơi!...Ba là Phật tử nên dạy chúng con nhiều điều hiếu hạnh. Và chúng con chợt nhớ ba cũng kể cho chúng con những điều ba thường đọc từ kinh sách Phật dạy: “Cuộc đời là vô thường, mọi chuyện đến và đi như một vòng luân hồi, dù có hợp hay tan đều vui vẻ….”. Chúng con cũng hiểu và chấp nhận sự ra đi đó … như một điều hiển nhiên.
Ba của chúng con!...
Hôm nay khi chúng con cùng ngồi lại với nhau để chuẩn bị tổ chức cho má một ngày thật vui - ngày vu lan tháng bảy sắp đến, và cũng là lần thứ tư chúng con và má nhớ đến ba…Lại một lần nữa cả nhà sum hợp nhớ ngày Vu lan, ba nhớ không?.. Và hôm nay ba lại không có mặt nữa rồi…
Nhớ Ba!...

Ngày xưa, nhà mình nghèo lắm…, ba má lại đông con nên càng vất vả. Có lần ba nói: Đời ba má đã nghèo khổ nên nhất định ba má phải lo cho các con ăn học thành tài để sau này đừng vất vả,  nhọc nhằn như ba má nữa. Còn chúng con lúc đó còn nhỏ dại quá, chưa đứa nào hiểu được rằng cả đời ba lao động cực nhọc, không một lời than thở, chỉ mong sao nuôi dạy các con ăn học cho nên người.
Chúng con còn nhớ lúc đó rau, cháo còn chưa đủ ăn chứ nói gì đến thịt, cá, thức ăn ngon. Lâu lâu ba làm có thêm ít tiền thì nhà mình mới có một tí cá cơm kho mặn, một miếng bầu luộc xanh um và một tí rau lang luộc bóc khói … là bữa  ăn sang trọng nhất đối với gia đình mình rồi ba nhỉ!.. Chúng con cũng vô tình quá khi thấy ba má luôn nhường cho chúng con phần cơm trắng, cá ngon còn lại phần mình chỉ là một miếng cơm cháy và tí nước kho vội vàng ăn nhanh cho qua ngày.
Thế mà nhà mình đâu thiếu tiếng cười rộn rã và hạnh phúc phải không ba.
Ba thương!...hồi đó có lẽ vì hoàn cảnh mồ côi như nhau nên ba má dễ gặp nhau, thương nhau và cùng về chung sống với nhau.  Nghĩ cũng lạ ba nhỉ! ba thì ở Sài Gòn, còn má ở tận Tiền Giang vậy mà nhân duyên thế nào lại gặp nhau…thương mến nhau … và chúng con là kết quả của tình yêu tuyệt vời đó của ba và má phải không ba!
Giờ đây chúng con đã trưởng thành, anh chị em đều thành danh, thành tài cả, chúng con giờ không thiếu thốn,  không vất vả nhọc nhằn như ba lúc trước nữa; giờ đây các món ngon vật lạ chúng con đều có đủ và nhà mình vẫn luôn đầy ấp tiếng cười đùa của đàn cháu nhỏ đang quây quần bên bà.
 Ngày Vu Lan lại về, má và chúng con luôn nhắc nhớ ba, mà ba thì… mãi mãi không về nữa...

Bóng cha
Chót vót non cao
Trăm năm tay với
Chiêm bao đường trần

Ba ơi!...Ba là Phật tử nên dạy chúng con nhiều điều hiếu hạnh. Và chúng con chợt nhớ ba cũng kể cho chúng con những điều ba thường đọc từ kinh sách Phật dạy: “Cuộc đời là vô thường, mọi chuyện đến và đi như một vòng luân hồi, dù có hợp hay tan đều vui vẻ….”. Chúng con cũng hiểu và chấp nhận sự ra đi đó … như một điều hiển nhiên.
Ba ơi!... thật sự chúng con thương ba quá nên bao giờ cũng miễn cưỡng chấp nhận không có gì ở lại với ta mãi mãi phải không ba!.... và chúng con cũng phải suy nghĩ rằng đừng quá buồn để tâm mình luôn mang sầu muộn.. và đừng để má buồn mỗi lúc nhớ ba.

Thật! nhiều lúc phải giấu đi nỗi nhớ ba để má con bớt sầu khổ…Cả nhà giờ đây chúng con chỉ còn biết phải nương dựa vào bờ vai gầy gò của má mà thôi.
Mùa Vu lan nữa lại về, thương má một mình nhớ ba.
 Nhớ ba, chúng con càng nhớ bài học lớn nhất mà ba vẫn dạy chúng con ngày nào bằng cả cuộc đời của ba, đó chính là dù ở bất cứ hoàn cảnh nào đi nữa cũng phải “Luôn tôn trọng người mà mình yêu thương nhất” để có một mái ấm gia đình thực sự, để hưởng được một cuộc sống an lành và hạnh phúc.
Điều đó bây giờ với chúng con luôn là bài học lớn - đó là tình yêu thương nồng thắm mà ba má đã dành cho nhau ngay trong  những lúc khó khăn nhất…